Một lần vào giờ nghỉ giải lao, nhân lúc Diệp Phiên Nhiên đi vệ
sinh, Miêu Khả Ngôn xoay lại nói với Trần Thần ngồi phía sau:
“Này, cậu có cảm thấy cậu ta trông giống Lâm Đại Ngọc trong Hồng
lâu mộng không?”
Trần Thần lắc đầu, hỏi giọng khó hiểu: “Cậu ta có điểm nào
xinh đẹp giống với Trần Hiểu Húc sao?” “Ý tớ nói, cậu ta suốt ngày
lặng lẽ không nói gì, lại còn dáng vẻ gầy trơ xương, giống Lâm Đại
Ngọc mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi rồi!”
“À!” Trần Thần chợt hiểu ra, gật đầu lia lịa: “Nói vậy thì tớ còn
thấy có chút giống giống!”
Tiếp đó, hai người bọn họ túm tụm cười rộ lên, tràng cười lớn
và trắng trợn đến nỗi tất thảy bạn học trong lớp đều nghe thấy. Cuộc
sống thời trung học phổ thông hệt như chiếc nồi to chất đầy muộn
phiền, gánh nặng bài vở, khô khan nhàm chán nên mọi người rất cần
những toa thuốc đại loại thế này. Một bạn học ngồi bàn trên quay lại,
cất lên tiếng “suỵt”. Thẩm Vỹ ngẩng đầu lên liền trông thấy Diệp
Phiên Nhiên đang đứng tựa cửa.
Những tràng cười chói tai im bặt ngay tức khắc. Lớp học
thoáng chốc trở nên im ắng. Diệp Phiên Nhiên chậm rãi đi vào dưới
ánh nhìn của mọi người, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Thẩm Vỹ ngỡ cô không nghe thấy gì. Sau giờ tan học, Thẩm Vỹ
được thầy Tiêu gọi xuống văn phòng chữa bài kiểm tra tháng môn
văn. Đi được nửa đường, cậu phát hiện quên mang theo bút đỏ nên
quay trở lại phòng học. Cậu còn chưa bước đến bên cửa, từ khe cửa
sổ hé mở, cậu trông thấy Diệp Phiên Nhiên đang ngồi một góc thổn
thức khóc.