Trong lớp tám trung học năm nhất, thầy Tiêu hài lòng nhất với
thành tích của hai người, một là Thẩm Vỹ, hai là Diệp Phiên Nhiên.
Mỗi lần chữa bài kiểm tra, thầy đều cố tình chọn bài của hai người
đặt ra trước mặt. Hôm đó, khi Thẩm Vỹ đến văn phòng thì thầy đã
chấm xong bài của Diệp Phiên Nhiên, đưa cho Thẩm Vỹ xem, nói:
“95 điểm, kiến thức cơ bản điểm tuyệt đối, thầy chỉ trừ 5 điểm phần
làm văn, e rằng bạn ấy lại đạt điểm cao nhất toàn khối học!”
Diệp Phiên Nhiên dáng hình nhỏ nhắn gầy gò nhưng lời văn
của cô khẳng khái, mạnh mẽ hùng hồn, trôi chảy dào dạt như nước
chảy mây trôi, lời văn xúc tích.
Từ đó về sau, Thẩm Vỹ càng chú ý đến Diệp Phiên Nhiên
nhiều hơn, mỗi ngày đến lớp cậu đều liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi
của cô.
Những lúc học giờ văn Diệp Phiên Nhiên vô cùng chăm chú
nghe giảng. Đôi mắt to tròn đen láy hấp háy lóe lên vẻ trí thức. Thầy
Tiêu giảng bài thường nhảy ra ngoài phạm vi sách giáo khoa, lướt
gió tung mây, nhiều bạn học chẳng rõ đầu cua tai nheo, hệt như lạc
vào đám mây mù, còn cô thì ngược lại, thầy vừa giảng đã thông suốt
ngay. Thầy Tiêu giảng đến câụ hỏi khó, liền gọi cô trả lời. Cô chậm
rãi điềm tĩnh đứng dậy, diễn đạt rõ ràng, hợp lý. Nhiều lần như vậy,
khiến Thẩm Vỹ xuất hiện một ảo giác, cậu ngỡ rằng thầy Tiêu giảng
bài riêng cho Diệp Phiên Nhiên nghe mà thôi.
Thế nhưng, khi không còn giờ văn, cô lại trở về dáng vẻ trước
đây, đánh mất đi vầng hào quang quanh người. Cô ngồi thu lu một
góc, trầm mặc kiệm lời, đầu mày nhíu chặt, tách biệt hoàn toàn khỏi
đám bạn nói cười đùa giỡn xung quanh.