Người con gái này với nét đẹp nội tâm, thông minh sáng dạ
nhưng lại chôn sâu bản thân dưới ánh mắt thờ ơ giễu cợt của mọi
người xung quanh.
Thẩm Vỹ vừa thương tiếc cho cô lại vừa muốn giúp đỡ cô,
đúng lúc trong lớp tổ chức cuộc bình bầu lại ủy viên ban văn thể mỹ.
Cậu chẳng chút chần chừ bỏ phiếu cho Diệp Phiên Nhiên, đồng thời
tiến cử cô làm ủy viên môn văn ngay trong giờ họp lớp.
Để tiếp cận Diệp Phiên Nhiên, cậu còn nói dối cô. Thật ra nhà
cậu chẳng phải ở Thành Nam. Hôm đó khi tiễn cô về nhà, cậu phải
đảo hơn nửa vòng quanh thành phố, đạp xe hơn hai tiếng đồng hồ
mới về đến nhà ở Thành Bắc.
Thế nhưng, Thẩm Vỹ chẳng chút hối hận. Trên đường về nhà,
cậu vừa đạp xe vừa nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu. Hình bóng
Diệp Phiên Nhiên, dáng vẻ lúc chuyện trò của cô từng chút lóe hiện
trong tâm trí cậu.
Tiếp xúc thực sự với Diệp Phiên Nhiên, cậu mới nhận ra rằng
cô quả thật nhiệt tình, hiền lành, tuy rằng v ngoài trầm lặng nhưng
không hề lạnh lùng.
Cô làm sao giống với hòn đá, rõ ràng là một khối ngọc đẹp
đang bị che khuất. Vẻ đẹp chói sáng của cô duy chỉ có cậu mới có thể
trông thấy. Thẩm Vỹ cảm thấy hứng khởi trước ý nghĩ này.
Kể từ sau hôm đó, hàng ngày sau giờ tan học Thẩm Vỹ đều về
cùng Diệp Phiên Nhiên. Mối quan hệ của hai người thay đổi nhanh
vùn vụt, từ bạn học bình thường trở thành đôi bạn thân thiết khó
diễn đạt thành lời.