Dương Tịch còn chưa kịp đáp trả, Trần Thần đã cướp lời, nói:
“Dương đại soái của bọn mình, hoa đào thi nhau đua nở, bên cạnh
bao nhiêu mỹ nữ còn chẳng buồn để mắt đến, lấy đâu thời giờ để
mắt đến loại nữ sinh như thế! Đúng không?”
“Có cậu thì có!” Dương Tịch mỉm cười, uể oải đứng dậy, cởi áo
thể thao vắt lên vai, một mình đi về lớp học.
Tháng Mười hai, thời tiết mát mẻ lên nhiều. Dương Tịch mặc
chiếc áo len xám sẫm màu, chẳng rõ cơn gió từ đâu thổi đến mang
theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Cậu chợt phát hiện ra cậu chẳng thân thiết với Diệp Phiên
Nhiên chút nào. Tuy rằng cô ngồi ngay trước mặt, nhưng tính đến
thời điểm hiện tại, cô chưa nói câu nào với cậu, đến cả ánh mắt cũng
chưa từng dừng lại trên người cậu. Cảm giác hoàn toàn coi thường
này khiến cậu cảm thấy rất bức bối. Đều là học sinh xuất sắc, đều là
cán sự lớp như nhau, vì sao cô nói cười cùng Thẩm Vỹ với thái độ
thân thiết, thậm chí bị loan truyền tin đồn với cậu ta mà vẫn nhắm
mắt làm ngơ?
Với một người con trai có cá tính kiêu ngạo tự phụ như cậu,
cậu không thể tha thứ cho thái độ lạnh lùng của Diệp Phiên Nhiên.
Ngoài việc không phục, cậu còn đố kỵ với Thẩm Vỹ.
Cậu đã quyết định, bất kể thế nào, cậu cũng phải để Diệp
Phiên Nhiên nhìn đến cậu một lần, đường hoàng nói chuyện với
cậu.