Đúng vào lúc đó, Diệp Phiên Nhiên nhận được một bức thư tỏ
tình.
Bức thư kẹp vào quyển sách ngữ văn của cô, tờ giấy màu hồng
phấn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, tên Thẩm Vỹ được
viết trên thư khiến mặt cô ửng đỏ, tim đập loạn nhịp.
Thoáng chốc, cô dần lờ mờ hiểu ra vấn đề, vội ngẩng đầu nhìn
quanh. Miêu Khả Ngôn cùng Dương Tịch đang thảo luận về cuộc thi
đấu bóng rổ nam trung học năm nhất, hai người mặt mày rạng rỡ, vô
cùng phấn khởi. Còn Trần Thần đang nằm sấp trên bàn ngủ say bất
tỉnh nhân sự.
Diệp Phiên Nhiên lòng dạ rối bời lại có phần xấu hổ. Khó khăn
lắm cô mới đến giờ ra về, cầm lấy bức thư chạy một mạch vào nhà
vệ sinh. Bức thư chỉ vỏn vẹn hơn trăm chữ, trình bày đơn giản, giãi
bày tình cảm của cậu dành cho cô. Cuối thư, Thẩm Vỹ viết: “Nếu
cậu cũng mến mình thì một giờ trưa hôm nay, bạn hãy đến đứng đợi
mình dưới gốc cây thứ mười bên phải sân tập thể thao, không gặp
không về nhé!”.
Diệp Phiên Nhiên đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư đó, Thẩm
Vỹ quả nhiên thực sự thích cô! Cô ngẩn người ngồi xổm trong nhà
vệ sinh rất lâu, mãi đến khi chuông vào học vang lên cô mới từ từ
đứng dậy. Do bởi ngồi xổm quá lâu, phần chân thiếu tuần hoàn máu
nghiêm trọng, cô cảm giác mình hệt như đang giẫm trên lớp thảm
bông vải cực lớn.
Lúc quay về lớp học, cô cố tình liếc mắt nhìn sang Thẩm Vỹ,
đúng lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, khoảnh khắc ánh mắt hai người
giao nhau khiến con tim Diệp Phiên Nhiên đập rộn ràng.