Tiết đầu tiên giờ học buổi chiều là môn văn mà Diệp Phiên
Nhiên thích nhất nhưng thầy Tiêu đã giảng những gì, cô hoàn toàn
không nghe thấy. Cô nhìn chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa,
không dám ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ
chiếu rọi vào người nhưng cô chẳng hề cảm nhận được chút dấu vết
ấm áp nào.
Những hàng chữ trên tấm bảng đen đã hoàn toàn bóp nát lòng
tự trọng của cô.
Diệp Phiên Nhiên là cô gái nhút nhát yếu đuối, không đòi hỏi
nhiều, chỉ lưu luyến chút cảm giác ấm áp nhỏ nhoi mà Thẩm Vỹ
mang lại cho mình. Giờ thì, chút cảm giác ấm nồng duy nhất đó đã
bị chính cảm giác xấu hổ nuốt chửng.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Phiên Nhiên đều ngoan ngoãn vâng lời,
sâu tận trong suy nghĩ cô luôn cho rằng, yêu sớm là việc làm của
những học sinh hư hỏng. Vậy mà giờ đây, cô lại sắm vai nhân vật nữ
chính trong màn kịch này.
Vả lại, mọi người đều cho rằng là do cô chủ động dụ dỗ Thẩm
Vỹ. Một nữ sinh diện mạo tầm thường, chẳng ai biết đến thì làm sao
xứng với lớp phó kiêm học sinh xuất sắc Thẩm Vỹ chứ?
Cả buổi chiều, Diệp Phiên Nhiên nằm trên bàn giả vờ ngủ.
Mười sáu mười bảy tuổi là lứa tuổi với lòng tự trọng căng tràn
chưa từng có, tâm tư thiếu nữ càng nhạy cảm và yếu đuối. Cô sợ hãi
khi trò chuyện cùng người khác, càng sợ hơn nữa chính là ánh mắt
hàm ý sâu xa của mọi người xung quanh.