Cô quay về chỗ ngồi, hai gò má đỏ hồng như người say rượu,
đôi mắt đen láy rực sáng tựa những vì sao. Dương Tịch đúng lúc
quay sang, cậu phát hiện cô có một đôi mắt rất to và đẹp, phối trên
gương mặt nhỏ nhắn, trông cực kỳ bắt mắt, tựa như một loài thú nhỏ
vừa lặng lẽ vừa dồi dào sinh lực.
Trưa hôm đó, Diệp Phiên Nhiên đứng đợi ở sân tập cả giờ
đồng hồ nhưng Thẩm Vỹ trước sau vẫn chẳng hề xuất hiện. Sân tập
tĩnh lặng vắng vẻ, ánh mặt trời ảm đạm hắt trên dáng hình yếu đuối
mỏng manh của cô.
Thẩm Vỹ vì sao không đến, lẽ nào cậu đang trêu đùa cô? Diệp
Phiên Nhiên lẻ loi cô quạnh đứng cạnh thân cây rụng trụi lá. Cơn
gió lạnh mùa đông từng cơn từng cơn thổi đến khiến toàn thân cô
lạnh buốt.
Vậy mà, sự việc vẫn chưa dừng ở đó.
Vừa bước vào lớp học cô nghe thấy tiếng huýt gió chói tai. Bất
chợt cô ngẩng đầu lên, trông thấy hàng chữ xiêu vẹo nghiêng ngả
chẳng rõ ai đã viết trên bảng: “Diệp Phiên Nhiên LOVE Thẩm Vỹ”.
Con tim Diệp Phiên Nhiên thắt lại, cúi đầu bước đến chỗ ngồi
của mình, cô vừa ngồi xuống, tiếng huýt gió càng to hơn lại cất l
Không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là Thẩm Vỹ bước vào
lớp. Cậu nhìn tấm bảng, sửng sốt rồi bước ngay đến bục giảng, xóa
sạch những hàng chữ khó coi kia bằng tấm chùi bảng. Lớp học rộng
lớn thênh thang lặng ngắt như tờ, mãi đến khi chuông vào học vang
lên.