Cố Nhân là ủy viên ban tuyên truyền của lớp, tính cách thẳng
thắn, gặp chuyện bất bình đều lên tiếng giành lại công bằng, cô lau
xong tấm bảng đen, phủi phủi lớp phấn bám trên tay, bước đến
trước mặt Diệp Phiên Nhiên đang cúi đầu quét lớp, nói: “Cậu có biết
những dòng chữ trên bảng, là do ai viết không?”
Diệp Phiên Nhiên hơi ngạc nhiên, bởi lẽ Cố Nhân từ trước đến
nay chưa bao giờ trò chuyện với cô. Cô há hốc miệng, ngơ ngác lắc
đầu.
“Cho cậu biết, đó là Dương Tịch.” Dương Tịch... sao có thể
chứ? Bỗng chốc, đầu óc Diệp Phiên Nhiên trống rỗng.