"Không để ý! Khi đó tình thế nguy cấp, ai mà chú ý nhìn dáng
vẻ của cô ta chứ!"
Giờ phút này, bọn họ đang bàn luận về cô gái lặng lẽ cuộn tròn
người trước ngực Dương Tịch, tâm trí chìm trong cơn mơ màng.
Cảm giác duy nhất cô cảm nhận được chính là hơi ấm cơ thể trên
người chàng trai cùng chút hơi thở nam tính và cả mùi mồ hôi nhàn
nhạt. Ngoài những điều này ra, tất cả chỉ là sự trống rỗng.
Phòng y tế cách sân tập một đoạn rất xa. Dương Tịch ôm lấy
Diệp Phiên Nhiên bước chân vội vã, mồ hôi từng giọt lăn trên vầng
trán nhỏ xuống tóc mái, thấm ướt cả tầm mắt của cậu.
"Nghỉ một lát đi!" Hạ Phương Phi bên cạnh cảm thấy không ổn,
khuyên cậu: "Hay là mình thay cậu một lúc?"
"Cậu làm sao mà bế nổi?" Dương Tịch không che giấu nổi vẻ
căng thẳng: "Cậu nói xem, cô ấy chảy máu nhiều như vậy, có nguy
hiểm đến tính mạng không?"
"Đừng lo, cô ấy chỉ bị thương phần mũi, bị chảy máu mũi thôi!"
Hạ Phương Phi quay sang an ủi.
Không quan tâm sao được chứ? chảy máu kinh khủng, làm
người ta sợ phát khiếp. Chiếc áo thun T-shirt trắng toát của cậu
nhuốm đầy máu. Mặt cô trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt nhắm
nghiền, hàng lông mi rũ xuống, hệt như con thú nhỏ bị trọng thương
đang thở thoi thóp.