Đến phòng y tế, bác sĩ và hộ lý hốt hoảng đặt Diệp Phiên
Nhiên lên giường bệnh. Sau khi kiểm tra, phát hiện không có gì
nghiêm trọng, họ dán miếng băng keo cá nhân cầm máu mũi, nói cô
nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại.
Hạ Phương Phi thở phào, quay đầu nhìn mái tóc rối bù của
Dương Tịch, bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi ướt sũng. Nhằm giảm bớt
không khí căng thẳng, cô nói đùa: "Cậu ném bóng chính xác thật
đấy, chẳng xiêu chẳng vẹo nhằm đúng vào mũi Phiên Phiên. May
mà sống mũi không bị gãy, chứ không thì cô ấy bị dị dạng rồi..."
"Nếu cô ấy mà bị dị dạng thì mình sẽ nuôi cô ấy cả đời." Dương
Yịch thấp giọng nói, thái độ nghiêm túc.
"Cậu nghĩ hay thật đấy, Phiên Phiên sẽ chẳng cần cậu nuôi
đâu!" Hạ Phương Phi ngoài miệng nói cười nhưng trong lòng chua
xót.
Đây là chàng trai cô từng yêu mến. Hệt như bao câu chuyện
tình yêu đơn phương thất bại khác, dù rằng gặp phải sự cự tuyệt của
cậu nhưng tình cảm mơ hồ mà cô dành cho cậu vẫn chẳng thế nào
hoàn toàn nhạt phai. Vả lại, cô còn có suy nghĩ ích kỷ xấu xa, đó
chính là thứ mà mình không có được cũng không muốn người khác
có được. Vì thế mà, dù rằng Dương Tịch không thích cô thì cậu cũng
chẳng thể đem lòng yêu mến người con gái khác.
Hiện giờ, cậu chẳng những thích người con gái khác mà người
con gái đó lại chính là bạn thân nhất của cô.
Mỗi lần nhắc đến Dương Tịch trước mặt Diệp Phiên Nhiên con
tim Hạ Phương Phi tan thành trăm mảnh, phức tạp khó nói thành.
Một mặt, cô rất coi thường bản thân mình, mặt khác cô không thể