mười năm, từ khi cậu còn là đứa trẻ ngỗ nghịch, nghịch ngợm
nhưng ánh mắt dịu dàng và vẻ nuối tiếc của cậu lúc này thì cô chưa
bao giờ trông thấy.
Hạ Phương Phi hiểu rằng, đã đến lúc mình phải rời đi rồi. Cô
bước ra khỏi phòng bệnh, khẽ khép hờ cánh cửa.
Trên thế gian này có một loại tình cảm, được định sẵn kết cục
chính là chỉ có thể xoay người bỏ đi trong sự rực rỡ tráng lệ. Chí ít,
cô là người thông minh biết quay đầu dừng lại.
Dương Tịch không biết quay đầu cũng chẳng biết buông tay.
Cậu là mẫu người con trai, thích thì yêu, đã yêu một người thì yêu cả
đời. Dù cho em cự tuyệt tôi thì tôi cũng vẫn yêu em.
Ở lứa tuổi mười bảy cộc cằn liều lĩnh này, Dương Tịch đã làm
quá nhiều việc đến cả bản thân cậu cũng lấy làm khó tin.
Khi Diệp Phiên Nhiên tỉnh lại thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau
đó.
Xung quanh rất tĩnh lặng, cô nằm trên giường nhìn cánh cửa sổ
bên tay trái, bóng cây ngô đồng bên ngoài hắt vào hòa cùng ánh mặt
trời lốm đốm loang lổ tựa như những ánh kim vỡ vụn vương vãi
tung tóe.
Chóp mũi đau âm ỉ khiến cô nhớ lại tình trạng chảy máu mũi
thê thảm lúc bị trái bóng nện vào, mà tên đầu sỏ cầm đầu giờ đây
đang lặng lẽ đứng bên giường.