cho cậu, Coca hay là..."
"Cảm ơn, tôi nghĩ là khỏi cần đi!" Diệp Phiên Nhiên lạnh lùng
dứt khoát khước từ.
Dương Tịch nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, chiếc mũi sưng
đỏ, lời xin lỗi nghẹn ngào thốt ra từ cổ họng cậu: "Phiên Phiên, xin
lỗi cậu!"
"Đừng gọi tôi là Phiên Phiên!" Sự tủi thân cùng cảm giác chua
xót ấp ủ đầy trong bụng cô, cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút. Cô
chẳng tài nào kìm nén cảm xúc của mình, quát lên: "Dương Tịch,
cậu có thể tránh xa tôi một chút không, tôi không muốn nhìn thấy
cậu nữa!"
"Không thể!" Thời gian gần đây, Dương Tịch chẳng còn lòng dạ
nào mà học hành, tâm tình nóng nảy dễ cáu bẳn. Diệp Phiên Nhiên
hết lần này đến lần khác bài xích đả kích cậu, nỗi niềm sầu não đè
nén lồng ngực càng khiến cậu hốt hoảng. Cậu không biết làm sao
đói mặt với người con gái trước mắt mình, cô có một tâm hồn yếu
đuối và nhạy cảm, cô sợ bị tổn thương, vì thế mà hết lần này đến lần
khác né tránh cậu. Nhưng không biết rằng, cô càng tránh thì cậu
càng muốn tiếp cận cô, hệt như con sư tử nắm quyền chủ động tuyệt
đối đứng trước con thú săn hoảng hốt ra sức vẫy vùng đấu tranh thì
càng gấp rút vồn vã muốn vồ lấy con mồi.
"Diệp Phiên Nhiên, tôi vì cậu mà đau khổ, khó chịu đến vậy. Vì
sao cậu có thể đứng bên lề, hệt như không có chuyện gì xảy ra vậy?"
Diệp Phiên Nhiên sợ hãi nhìn cậu chăm chăm, vẻ mặt khó tin,
Dương Tịch không nói nữa, mặt đỏ ửng, miệng ngậm chặt.