Cậu bất giác nở nụ cười lạnh lùng: "Có người như vậy hay sao?
Trừ phi cậu ta là kẻ ngốc..."
"Vì thế, tôi mới nói cậu vốn dĩ không hiểu về tình yêu!" Diệp
Phiên Nhiên nói tiếp: "Trên thế gian này, tình yêu đích thực chính là
để người mình yêu tìm thấy hạnh phúc!"
"Nếu như một ngày nào đó, Thẩm Vỹ thay lòng đổi dạ, phải
lòng người con gái khác, cậu cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cậu ta ư?"
Dương Tịch chậm rãi nói.
Diệp Phiên Nhiên khựng lại, nội tâm giằng xé trong chốc lát:
"Tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ chúc phúc cho cậu ấy, chỉ cần cậu ấy hạnh
phúc!"
Dương Tịch cứng nhắc xuống. Hồi sau, cậu vùi đầu vào khuỷu
tay, hai bên xương bả vai gục xuống, gầy guộc mà sắc nhọn.
Rồi cô trông thấy cậu từ từ ngẩng mặt lên, nói bằng chất giọng
trầm khàn: "Nếu như cậu không muốn trông thấy tôi, tôi đảm bảo
trước khi tốt nghiệp sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa!"
Cô trố mắt nhìn cậu, không nói nên lời. Dương Tịch không đợi
cô trả lời liền mở cửa phòng bỏ đi một mạch.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mùi thuốc khử trùng thoang
thoảng trong làn không khí, mãi vẫn chưa tan. Diệp Phiên Nhiên
đưa mắt nhìn ánh mặt trời chiều tà đang dần tắt nắng, thẫn thờ hồi
lâu.