Chương 18
………...*•♥•*………...
Hôm sau, Diệp Phiên Nhiên không đi học, cô không dám bước
ra khỏi cửa bởi trên sống mũi dán một miếng băng lớn, chóp mũi
sưng tấy.
Mười bảy mười tám tuổi, lứa tuổi có ý thức giác ngộ cá nhân
cùng niềm kiêu hãnh căng tràn. Chẳng có người con gái nào muốn
mình xuất hiện trước mặt người khác, nhất là trước mặt các bạn nam
sinh với bộ dạng "xấu xí". Diệp Phiên Nhiên nhớ lại dáng vẻ của
mình ngày hôm qua tại phòng y tếm chẳng những nhếch nhác mà
ngôn từ lời nói còn thô lỗ, hoàn toàn hủy hoại hình tượng thục nữ
dịu dàng điềm tĩnh
Nhưng mà như vậy cũng tốt, trông thấy bộ dạng chân thực xấu
xí nhất của cô, Dương Tịch sẽ không còn mê muội cô nữa. Thông
thường, người con gái trong lòng các chàng trai chẳng phải đều nết
na trong sáng, hoàn hảo sao?
Thật ra, Diệp Phiên Nhiên nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Dương
Tịch cớ sao thích cô. Bên cạnh cậu có biết bao nhiêu người con gái
vừa xinh xắn lại đáng yêu, cớ sao giữa ban ngày ban mặt cậu ta lại
thả thiên nga chọn vịt bầu xấu xí chứ?
Nhân lúc bố mẹ đã đi làm, cô không nhịn được lén mở hộc bàn,
lật bức thư tình ra đọc lại một lần, tâm trạng cô dường như có chút
khác trước.