Hai người chợt im lặng, đến mức có thể nghe thấy nhịp đập
của con tim.
Cuộc tranh luận đôi co kết thúc, cậu nghe thấy tiếng thì thầm
mệt mỏi của Diệp Phiên Nhiên: "Dương Tịch à, cầu xin cậu, đừng
thích tôi, được không?"
Dương Tịch cảm thấy con tim dường như bị người khác đâm
xuyên thủng một lỗ, đau đớn, khó chịu.
"Diệp Phiên Nhiên, cậu tưởng rằng tình cảm làm từ nước ư?
Chỉ cần mở vòi ra, muốn nước chảy ra thì chảy, muốn tắt thì tắt chứ
gì? Cậu có biết tôi thích cậu nhiều thế nào không? Ban ngày đi học
mất tập trung nghe giảng, buổi tối thì không chợp mắt được, đêm
nào cũng mất ngủ vì cậu. Rất nhiều lần, tôi buồn bã đến nỗi chỉ
muỗn xé nát hết sách vở, phóng ra khỏi phòng học tìm cậu. Dù rằng
chỉ để hỏi một câu, chỉ cần hàng ngày được nhìn cậu cũng đủ rồi. Vì
sao đến cả cơ hội này cậu cũng không muốn cho tôi?"
"Không đâu, Dương Tịch, cậu không thích tôi đâu, người cậu
thích là chính bản thân cậu!" Diệp Phiên Nhiên chẳng mảy may nhúc
nhích, lạnh lùng ngắt lời: "Cậu nói cậu rất đau khổ, rất khó chịu,
nhưng cậu đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Dựa vào đâu tôi phải vì cậu
yêu tôi mà tôi phải yêu cậu chứ? Cậu tưởng rằng mình là trung tâm,
đắm chìm trong thứ tình cảm mến mộ mà cậu ngỡ rằng đó là tình
yêu, hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi! Cậu biết thế nào
là tình yêu thực sự không? Yêu một người, tức là phải biết đặt mình
vào vị trí của người khác, yêu thứ cô ấy thích, đau khổ cùng cô ấy,
không để cô ấy chịu bất kỳ sự ấm ức nào. Dù rằng cô ấy phải lòng
người khác đi chăng nữa, cũng mỉm cười chúc phúc, kèm theo câu
nói: "Mong rằng em sẽ hạnh phúc!""