khống chế lòng đố kỵ của mình với cô bạn thân, nỗi hận chẳng nói
nên lời với Dương Tịch, thậm chí trong cô còn có cảm giác hả hê khi
trông thấy Dương Tịch quấn quýt đau khổ bên Diệp Phiên Nhiên.
Dương Tịch à, ai bảo cậu không có mắt tinh đời, ai bảo cậu yêu
mến người con gái khác? người cậu thích là tôi, tôi tuyệt đối sẽ
không để cậu khốn khổ thế này!
Giữa yêu và hận chỉ cách nhau gang tấc. Thực tình mà nói, Hạ
Phương Phi hiểu rằng cảm giác mà Dương Tịch dành cho Diệp
Phiên Nhiên chính là sự pha trộn giữa tình yêu và lòng thù hận. Thế
nhưng, trong câu chuyện tình yêu này, cô chỉ có thể làm một khán
giả đứng từ xa nhìn gương mặt sáng sủa tuấn tú, vóc dáng cao lớn,
cả tính trẻ con, cùng sự cố chấp và kiên trì trong tình yêu của cậu.
Vì sao khoảnh khắc này, lòng cô thấp thoáng sự lạc lõng?
Dương Tịch bằng xương bằng thịt tuy đang đứn ngay trước mặt trò
chuyện cùng cô nhưng ánh mắt cậu, sự lo lắng nhung nhớ trong
lòng cậu đều dành cho người con gái xanh xao yếu ớt đang nằm trên
chiếc giường kia.
Khi họ chưa hiểu thế nào là tình yêu chân thành thì đã phải
nếm trải đủ kiểu cảm xúc ưu sầu, uất ức, chua xót, căm phẫn, đau
khổ, còn cả sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ.
Ánh mặt trời chiều tà chiếu qua cánh cửa kính phủ một vầng
ánh sáng vàng rực trên khuôn mặt say ngủ của Diệp Phiên Nhiên.
Dương Tịch đứng trước giường, cúi đầu nhìn cô chăm chăm, vẻ mặt
nghiêm túc chau mày.
Trông thấy ánh mắt Dương Tịch nhìn Diệp Phiên Nhiên, tận
đáy lòng Hạ Phương Phi dấy lên nỗi chua xót. Cô quen cậu đã hơn