não phiền muộn. Bởi lẽ bọn họ vẫn cùng chung đường, dù sao vẫn
còn hy
Tâm tình Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn khác. Tuy cô ghét cuộc
sống trung học, tuy cô không có nhiều cảm tình với trường trung
học Tam Trung nhưng đối mặt với sự chia ly cách biệt trước mắt thì
trong lòng cô vẫn lờ mờ xuất hiện nỗi phiền muộn chán chường,
chẳng thể nào rõ được.
Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, bạn bè nói cười đùa giỡn trước sân
trường, nghĩ ra đủ kiểu tạo dáng chụp ảnh, có người miệng nói
"Konica", có kẻ lại nói "Điền thất", đến cả thầy hiệu trưởng và các
giáo viên nghiêm khắc cũng khó mà nhịn được cười. Duy chỉ có
Diệp Phiên Nhiên chẳng hề mỉm cười, cô không sao cười nổi.
Đời người là một chuyến đi không có đường về, những năm
tháng tuổi trẻ xanh tươi đẹp đẽ ra đi chẳng bao giờ quay lại, mãi cố
định trong bức ảnh mỏng manh.
Sau ngần ấy năm, khi quyển sổ lưu bít đã chuyển màu ố vàng,
cô tìm thấy hình ảnh của mình trên bức ảnh tốt nghiệp với gương
mặt xanh xao u buồn, ẩn trong đám đông, nhưng đuôi chân mày
đáy mắt phơi phới nét thanh xuân, trong sáng vô tư, mang chút cảm
giác ngâm bài thơ tâm sự nỗi ưu sầu.
Đó chính là tuổi trẻ, mãi mãi tỏa sáng rực rỡ, dù rằng đó là nỗi
đau buồn thì cũng diễn ra trong sự rực rỡ tráng lệ.
Nỗi u buồn của Diệp Phiên Nhiên chẳng thể nói không liên
quan gì đến Dương Tịch. Cô biết rằng, từ sau khi kỳ thi đại học, cô
và cậu sẽ bôn ba khắp nơi, bắt đầu một cuộc hành trình mới mẻ, trở
thành những người xa lạ thân thiết nhất.