Trong trường đại học, cậu sẽ gặp người con gái khác tốt hơn
cô, khởi đầu cho một tình yêu chân thực. Cậu cũng sẽ viết bức thư
tình dài sáu trang cho cô ấy chứ? Cậu cũng sẽ thốt lên những lời lẽ
xuất phát từ tận đáy lòng mình đầy thương tâm và tuyệt vọng ư?
"Tôi vì em mà đau khổ, khó chịu thế này, sao em vẫn chẳng thèm
đếm xỉa gì đến tôi, hệt như chẳng hề xảy ra chuyện gì?"
Tuy rằng cô không thích cậu, chẳng cách gì đón nhận tình cảm
của cậu nhưng cậu vẫn là người khó quên nhất trong những năm
tháng tuổi xuân của cô.
Một tháng trước kỳ thi đại học.
Tối đến, mà đêm đen dày đặc trùm khắp trường, chỉ có dãy
phòng học trung học năm ba vẫn sáng đèn. Học sinh lớp luyện thi
tốt nghiệp học hành vất vả thâu đêm suốt sáng dưới ngọn đèn sáng
rực.
Đồng hồ vừa điểm chín giờ, mọi người như được phóng thích,
lần lượt ùa ra khỏi phòng học. Diệp Phiên Nhiên bị một bài toán khó
giữ lại. Dưới sự đốc thúc năm lần bảy lượt của Tạ Dật, cô mới từ từ
thu dọn cặp sách rồi cùng bước ra khỏi dãy phòng học.
Bố cô tuần này đi công tác, Diệp Phiên Nhiên đành tự đạp xe
về. Cô sợ sệt nên kéo Tạ Dật cùng về chung với mình.