Diệp Phiên Nhiên không muốn sự việc cứ tiếp tục thế này nữa,
cô muốn tìm cậu nói thẳng thắn một lần.
Thế là, sau giờ tự học tối đó, Dương Tịch đến bãi gửi xe lấy xe
thì bắt gặp Diệp Phiên Nhiên đứng đợi ở đó.
Tuy rằng hai người không học cùng một lớp nhưng bãi giữ xe
được phân định theo khóa. Gửi cùng một bãi, thời gian giờtự học
cũng hệt như nhau nhưng hai người học chưa từng chạm mặt nhau
tại bãi giữ xe. Thực sự, lần nào Dương Tịch cũng cố ý lề mề chậm
chạp, xuyên qua cửa sổ lớp học trông thấy Diệp Phiên Nhiên bước ra
cậu mới theo sau cô đến bãi giữ xe.
Cô nói không muốn nhìn thấy cậu, vậy thì để cậu đi theo cô, từ
xa được trông thấy bóng dáng cô, kết thúc nỗi nhớ nhung trong một
ngày của cậu.
Diệp Phiên Nhiên bước ra từ bóng tối, hết sức bình thản nói:
"Dương Tịch, tụi mình nói chuyện được không?"
Dương Tịch nhất thời không biết nên đáp trả thế nào. Đứng
trước mặt cô, rất khó khăn để cậu quay về dáng vẻ chàng nam sinh
bảnh bao dửng dưng hờ hững, huống hồ bọn họ đã lâu rồi không trò
chuyện với nhau.
Hai người đi đến sân tập. Nửa năm nay, cô từng biết bao lần
đứng bên cửa sổ lớp học ngắm nhìn các nam sinh vương vãi tuổi
xuân cùng những giọt mồ hôi hòng xua đi thời gian vô vị rỗi rãi.
Nhưng trong số các nam sinh chơi bóng rổ đó, cô chẳng thể nào tìm
thấy bóng dáng cậu.