Cậu yêu mến cô đến mức chẳng thể làm chủ được mình, sâu
sắc đến khó hiểu, yêu đến mức cậu chẳng biết mình phải làm gì, mến
cô đến nỗi không nhìn thấy nỗi đau thương, chỉ muốn ngây ngô
vụng về giữ cô bên mình, ngày ngày đều được trông thấy cô.
"Diệp Phiên Nhiên, cậu muốn thì vào Đại học Nam Kinh đúng
không? Ba tháng sau, bọn mình hẹn gặp nhau tại Nam Kinh!"
Không gian bốn bề trống trải khiến âm lượng giọng nói Dương
Tịch gia tăng gấp bội. Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn mù mịt, ánh mắt
đờ đẫn, hồi sau mới phản ứng lại: "Chẳng phải tôi nghe nói cậu
được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Kỹ thuật
"Tin tức của cậu có phần lạc hậu thật!" Nghe Diệp Phiên Nhiên
nói vậy, cậu biết rằng cô cũng có phần để mắt đến mình, chứ không
thì cô sẽ chẳng nghe ngóng xem cậu đăng ký trường đại học nào.
"Tôi đã từ bỏ suất tuyển thẳng đó để cùng tham gia thi đại học với
cậu!"
"Cậu điên rồi!" Diệp Phiên Nhiên buột miệng nói. Không phải
thi đại học, được tuyển thẳng là cơ hội mà biết bao người nằm mơ
cũng chẳng có được, còn cậu ta lại dễ dàng từ bỏ nó!
Dương Tịch khẽ nhếch mép, để lộ nụ cười kiêu ngạo, giọng nói
đầy vẻ tự tin: "Đề thi thử lần này, tôi được điểm cao nhất ban tự
nhiên toàn trường, xếp thứ mười cấp thành phố. Dựa vào thành tích
của tôi, dù là có phải thi đại học vẫn có thể đậu vào trường đại học