“May mà nó ở lại học trường tỉnh, gần nhà, nhớ nhà lúc nào
cũng có thể về. Chứ nếu không, với cơ thể này, em thực không yên
tâm chút nào!”
“Con gái bị em chiều quá sinh hư rồi, tay chân vụng về, yếu
đuối ẻo lả, giống hệt Lâm Đại Ngọc!”
Thừa cơ bố mẹ đôi co dăm ba câu, Diệp Phiên Nhiên ngắm
nhìn khuôn viên trường đại học mới. Trường đẹp hơn với tưởng
tượng của cô, con đường rợp bóng thẳng tắp, hai bên trồng đầy
những cây ngô đồng cao lớn. Xa xa là bồn hoa, từng khóm hoa hồng
nở rộ với sắc hồng nhạt, nhành cây xanh lục, rạng rỡ vô cùng.
Nơi đăng ký báo danh tân sinh viên nằm ngay sau khu vực hội
trường, người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, tóan sinh viên năm nhất
như cô đang chen chúc chật cứng để vào khuôn viên trường, đi cùng
bọn trẻ là các bậc phụ huynh.
Bố mẹ cô phân công rõ ràng, mẹ phụ trách trông coi cô, bố thì
giúp cô làm một số thủ tục nhập học phức tạp. Diệp Phiên Nhiên
chẳng có việc gì làm, cô đưa mắt nhìn quanh đám đông, xem thử có
bạn học nào quen biết không để sau này đôi bên cùng quan tâm
chiếu cố lẫn nhau.
Các bạn cùng lớp thời trung học, có ba người cùng thi đỗ vào
Đại học N nhưng do khác chuyên ngành nên học tại dãy nhà khác
nhau.
Thành tích thi đại học của Hạ Phương Phi tuy không như
mong muốn nhưng do cô là cán sự ưu tú cấp tỉnh nên được cộng
thêm 20 điểm, lại thêm mối quan hệ của bố cô tại Bắc Kinh, đến phút
cuối cùng cô vẫn trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh như mong đợi.