cho em làm gì!”
Dương Tịch bất giác im bặt. Diệp Phiên Nhiên quả thực nhạy
cảm quá mức, cô nhận ra cậu co ro cúm rúm phía ngoài phòng trò
chuyện cùng
“Phiên Phiên, làm thế nào em nhận ra được vậy?”
“Đây gọi là thần giao cách cảm, hiểu chưa?!” Diệp Phiên Nhiên
cười duyên nói: “Được rồi, anh mau về phòng đi, coi chừng cảm
lạnh đấy!”
Tuy nhiệt độ bên ngoài rất thấp, trời đông giá rét nhưng câu
nói này của Diệp Phiên Nhiên khiến Dương Tịch cảm thấy ấm áp.
Hóa ra, tình yêu có thể phát sáng sưởi ấm chống lại rét buốt giá
lạnh.
“Anh quên chưa nói một câu.” Dương Tịch vẫn chưa chịu gác
máy.
“Câu gì thế?” Diệp Phiên Nhiên hỏi.
“Chúc mừng năm mới!” Dương Tịch dịu giọng nói: “Phiên
Phiên, năm mới anh mong rằng em sẽ vui vẻ!”
Bên kia đầu dây Diệp Phiên Nhiên đang mỉm cười.
Dương Tịch, em rất vui, bởi vì em có anh!