Hồi Diệp Phiên Nhiên còn học trung học cô từng theo mẹ học
cách bắt mũi len đầu tiên, mũi trên mũi dưới thế nào. Trong nhà vẫn
còn vài cuốn sách về thêu đan. Các bạn cùng phòng 302 ai nấy đều là
hình tượng đảm đang hiền thê lương mẫu, áo sau đan đẹp hơn áo
trước. Diệp Phiên Nhiên cả ngày tụ tập bên bọn họ dần dà cũng tiêm
nhiễm chút hơi thở cuộc sống, trở thành cô gái hiền lương thục đức.
Suốt mấy ngày Tết, ngoài việc cùng bố mẹ thăm hỏi họ hàng thì
phần lớn thời gian cô ở lì trong phòng, chăm chỉ đan khăn quàng cổ.
Để hợp với phong cách của Dương Tịch, cô không chọn sợi len
trắng thịnh hành mà lựa màu xanh đậm. Chiếc khăn quàng cổ màu
này sẽ làm tôn thêm vẻ tự nhiên khoáng đạt của cậu, khiến cậu càng
thêm phong độ. Mùa đông tại thành phố D, trong nhà ngoài ngõ đều
lạnh lẽo. Diệp Phiên Nhiên lạnh cóng, ngón tay cứng đờ, đầu choáng
mắt hoa, cổ mỏi nhừ. Thế nhưng, sức mạnh tình yêu dường như có
thể chiến thắng được tất cả, chỉ cần nghĩ đến Dương Tịch choàng lên
cổ chiếc khăn do chính mình đan, cô thổi hà hơi bàn tay lạnh cứng,
vân vê chiếc cổ đau mỏi, lại tiếp tục công việc đan móc thâu đêm
suốt sáng.
Diệp Phiên Nhiên rất khâm phục các chị em chung phòng, bọn
họ có thể vừa xem sách vừa đan còn cô phải nhìn chăm chú theo
từng mũi đan, từng sợi len. Đan suốt một tuần lễ, thị lực cô dường
như giảm đi rất nhiều, nhìn vật gì cũng thấy lờ mờ, không rõ cứ tiếp
tục thế này liệu cô có bị mắc bệnh đục thủy tinh thể hay cườm mắt
không nữa?
Đang mải suy nghĩ, chiếc điện thoại đặt trên gối rung chuông.
Diệp Phiên Nhiên nhấc lấy điện thoại không cần xem cũng biết là
Dương Tịch gọi. Số điện thoại này đến thời điểm hiện tại chỉ có mình
cậu biết.