màn ảnh rộng lớn, anh anh em em, ân ái ái ân, các cặp tình nhân
ngồi phía dưới cũng đang anh tựa em em tựa anh, đầu kề má
Ghế sofa tình nhân rất mềm mại, vừa ngồi vào toàn thân như
lọt sâu vào trong, lưng ghế cao choáng cả tầm nhìn người ngồi cạnh
và phía sau. Dương Tịch ân cần chu đáo biết rằng Diệp Phiên Nhiên
cận thị lại không thích đeo mắt kính nên lần nào cậu cũng chọn hàng
ghế đầu. Thế nhưng, hai người hoàn toàn không đặt tâm trí vào bộ
phim, phim chưa chiếu xong hai người ngồi phía dưới đã hôn nhau
đắm đuối. Mỗi lần bước ra khỏi rạp, Diệp Phiên Nhiên đều hỏi: “Bộ
phim này rốt cuộc nói về cái gì vậy?” Dương Tịch ngây ngô nói:
“Chẳng biết nữa, anh chỉ tập trung nhìn em thôi, em còn hấp dẫn
hơn cả phim nữa!” “Đáng ghét!” Diệp Phiên Nhiên vờ hờn dỗi nói:
“Em nghe người ta nói bộ phim này hay lắm, ngày mai bọn mình lại
xem nhé!” “Được!” Dương Tịch bất đắc dĩ nói: “Ngày mai bọn mình
nhất định phải chăm chú xem, không được mất tập trung!” Nhưng
rồi ngày hôm sau vẫn vậy, rạp chiếu phim trở thành nơi hẹn hò lý
tưởng nhất của đôi tình nhân.
Khi vào rạp, hai người mua một cốc Coca, anh một hớp, em
một ngụm, uống cùng nhau. Tình nồng sâu đậm hai người trao nhau
nụ hôn trong vô thức. Có lẽ thao tác được rèn luyện nhiều lần nên kỹ
thuật hôn của Dương Tịch cũng tiến bộ rất nhanh, không còn vụng
về như trước kia. Đầu lưỡi ướt át của cậu hòa cùng vị ngọt mát lạnh
của Coca chu du khắp nơi trong vòm miệng cô. Diệp Phiên Nhiên
không ngừng thở dốc, tuy xấu hổ nhưng cô vẫn vòng tay ôm lấy cổ
cậu, đón nhận nụ hôn nồng nàn. Trước biểu hiện của cô, Dương Tịch
vừa mừng vừa lo, cậu ngỡ rằng mẫu người con gái rụt rè như Diệp
Phiên Nhiên chắc chắn sẽ tỏ thái độ thờ ơ nhưng sự nhiệt tình quá
đỗi của cô trong vòng tay cậu, hệt như con mèo nhỏ dịu dàng đáng
yêu.