“Phiên Phiên!” Cậu lưu luyến chẳng nỡ rời cô, ngắm nhìn gò
má ửng hồng của cô với lòng yêu thương vô bờ bến: “Em còn đáng
yêu hôn trong tưởng tượng của anh!”
Diệp Phiên Nhiên mỉm cười e thẹn, vùi mặt vào lồng ngực
rộng lớn của Dương Tịch lắng nghe nhịp đập con tim cậu. Khoảnh
khắc này đây, thế giới của cô chỉ có cậu, thế giới cậu chỉ có mình cô,
chẳng hề có chỗ cho bất kỳ người nào khác.
Ngày xuân đã cận kề nhưng lại khiến đôi tình nhân gắn bó keo
sơn bất đắc dĩ phải chia xa. Ông nội Dương Tịch đã lui về sống tại
quê quán Sơn Đông, người già vẫn thường hoài niệm về cội nguồn
của mình. Mùa xuân năm nay, Dương Tịch theo bố mẹ về Sơn Đông
thăm ông nội. Lúc sắp đi cậu tặng cho Diệp Phiên Nhiên chiếc điện
thoại Nokia mới tinh: “Nhớ điện thoại cho anh, kẻo anh lại không
tìm được em nữa!”
Diệp Phiên Nhiên gắng gượng nhận lấy chiếc điện thoại, lòng
ngẫm nghĩ cô phải tặng lại cho cậu món quà gì đây. Một lần, cô đi
dạo cửa hàng bách hóa tổng hợp tạt ngang qua quầy hàng Heng
Yuan Xian, trông thấy những sợi len màu sắc sặc sỡ, bỗng chốc cô
chợt nhanh trí nhớ ra, chẳng là nữ sinh Đại học N thịnh hành phong
trào đan áo len cho bạn trai, nói tới một nhãn hiệu len sợi ấm áp nào
đó. Cô bình sinh vốn tay chân vụng về không biết đan áo len nhưng
khăn choàng cổ thì may ra có thể làm được. Diệp Phiên Nhiên sực
nhớ gần đây đang có mốt kiểu Hàn Quốc, nam diễn viên chính sang
trọng bảnh trai, cổ khoác chiếc khăn quàng xinh xắn. Vậy là ý định
đó chợt nảy sinh trong đầu, cô mua cả đống sợi len về. Lo sợ mẹ
gặng hỏi, cô không dám đan trước mặt mẹ, tối đến một mình trốn
trong tấm chăn lén lút ngồi đan.