“Phiên Phiên!” Giọng cậu như khẽ run rẩy: “Em ngủ chưa?”
“Vẫn chưa!” Diệp Phiên Nhiên liếc nhìn đồng hồ trên đầu
giường, đúng mười hai giờ.
“Muộn thế còn chưa ngủ, em đang làm gì vậy?”
“Không nói cho anh biết.” Diệp Phiên Nhiên cười, nói: “Anh ở
Sơn Đông ăn Tết thế nào rồi? Ở đây em chẳng thấy vui chút nào,
chẳng có không khí gì cả, chỉ suốt ngày theo bố mẹ đi chúc Tết,
phiền chết đi được!”
“Anh cũng thế thôi!” Dương Tịch nói: “Nhưng mà, bên này có
tuyết rơi rồi, ở miền Nam rất khó trông thấy trận tuyết lớn thế này.
Anh chụp rất nhiều cảnh tuyết để về anh cho em xem!”
“Bao giờ anh về?” Cô bất giác hỏi.
“Em nhớ anh ư?” Cậu cười hỏi.
“Đương nhiên là nhớ rồi!” Cô thấp giọng đáp.
“Nhớ anh, vì sao không gọi điện thoại cho anh?”
“Muốn gọi nhưng mà không dám.” Giọng cô càng nhỏ hơn.
“Nha đầu ngốc, có gì mà không dám?” Giọng cậu xen lẫn yêu
thương cùng vẻ trìu mến.
“Anh chẳng phải cũng không dám hay sao, nếu không sao phải
nửa đêm nửa hôm trời đông tuyết lạnh chạy ra ngoài gọi điện thoại