kéo lấy tay cô, nói giọng dứt khoát: “Phiên Phiên, sau này đừng để
anh không tìm được em như hôm nay nữa nhé!”
Sống mũi Diệp Phiên Nhiên cay cay, hàng nước mắt từ khóe
mắt tuôn ra.
Cậu nâng mặt cô lên, thấp giọng hỏi: “Phiên Phiên, anh có thể
hôn em chứ?”
Diệp Phiên Nhiên không trả lời, chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt nhạt
nhòa nhìn cậu rất đỗi dịu dàng.
Tâm trạng cậu xao xuyến, không kìm lòng được, cậu vòng tay
ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn cô.
Nụ hôn đầu đời của hai người, tuy rằng có phần ngây dại, ngốc
nghếch vụng về, nhưng hương vị ngọt ngào khi đó mãi lan tỏa từ
đầu môi đến tận gót chân.