“Em hiện đang đi cùng đám Hạ Phương Phi!” Diệp Phiên
Nhiên vẫn cảm thấy có lỗi: “Buổi tối bọn em đi hát karaoke nữa, anh
cũng đến luôn nhé?”
“Em cứ đi chơi đi, đừng lo cho anh. Lát nữa anh đến tìm Trần
Thần, lâu rồi không chơi bóng rổ cùng nhau!
Gác máy điện thoại, tâm tình Diệp Phiên Nhiên vẫn sa sút, Hạ
Phương Phi nói: “Bọn cậu đã phát triển thế này rồi, quả là một ngày
như xa vạn dặm! Trước đây mình cứ ngỡ rằng Dương Tịch đơn
phương thôi, nào ngờ, thì ra cậu cũng đã xao lòng từ lâu!”
“Phi Phi!” Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt lóe
sáng: “Bây giờ mình mới biết rằng, yêu một người là như thế nào.
Trước kia khi còn ở cạnh Thẩm Vỹ, đó chỉ là cảm giác thích người
đó, rất thích mà thôi, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ thế này!”
Tối đó, tại gian phòng karaoke ồn ào náo nhiệt, Diệp Phiên
Nhiên tay cầm micro hát bản nhạc Nhất mực yêu em.
Mãi tận mười một giờ đêm Diệp Phiên Nhiên mới chia tay đám
bạn Hạ Phương Phi, giẫm lên ánh trăng lạnh lẽo, cô cất bước trở về
nhà. Đến đầu ngõ, cô ngờ ngợ ngẩng đầu lên liền trông thấy Dương
Tịch đang lặng lẽ đứng trước cửa nhà cô. Bóng dáng cậu dưới ánh
đèn đường mờ ảo trông rất cô đơn lẻ loi.
Cô bước đến trước, dừng trước mặt cậu, cúi thấp đầu, nói: “Xin
lỗi, lúc nào cũng để anh phải đợi em!”
“Đừng nói xin lỗi, chỉ là anh muốn được gặp em trước khi
ngày hôm nay trôi qua!” Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Dương Tịch