gặp cậu cũng chẳng dễ dàng gì, vả lại cậu nghe hiểu tiếng dân tộc
không? Tớ chỉ biết mỗi câu yakexi!”
“Cậu ấy là người Hán, không phải người dân tộc Duy.” Hạ
Phương Phi nói: “Cậu ấy tốt nghiệp xong cũng không định quay về
Tân Cương, sẽ tìm cách ở lại Bắc Kinh.”
“Đến cả dự định sau tốt nghiệp cũng đã bàn bạc luôn rồi, xem
ra, Phi Phi lần này cậu thực sự động lòng rồi!” Tạ Dật cười nói giọng
mỉa mai: “Bao giờ thì dẫn anh chàng yakexi về đây, để chị em bọn
mình xem mặt đây?”
“Tết năm sau đi!” Hạ Phương Phi độ lượng nói: “Tớ đã nói
chuyện của tớ và cậu ấy cho người nhà rồi, bố mẹ tớ không phản đối
gì, chỉ nói muốn gặp cậu ấy!”
“Bố mẹ cậu đúng là thoáng thật đấy!” Triệu Hiểu Tình nói
giọng ngưỡng mộ: “Lại có thể dễ dàng nhẫn nhịn chuyện con gái yêu
của mình ký giấy đính hôn chung thân sớm như thế!”
“Nha đầu chết tiệt, đừng có mà nói xàm, gì mà giấy đính hôn
chung thân hả?” Hạ Phương Phi lấy tay tát cô, quay đầu lại nói với
Diệp Phiên Nhiên: “Phiên Phiên, hay là nói chuyện cậu và Dương
Tịch đi!”
“Mình và Dương Tịch chẳng có gì đáng nói cả. Chỉ là cậu
ấyĐại học N tìm mình, sau đó thì mình hứa hẹn hò với cậu ấy.” Diệp
Phiên Nhiên thờ ơ nói.
Chuyện tình yêu, xưa nay là chuyện của riêng bản thân mình.
Dẫu cho tình tiết có sôi nổi kịch tính đến đâu thì cũng chỉ có thể