không lâu bác ấy được Cục trưởng Cục Xây dựng tỉnh ủy thăng
chức là Phó Thị trưởng đấy!”
“Thật ư?” Triệu Hiểu Tình vây lại: “Vậy Dương Tịch chẳng
phải là công tử nhà Thị trưởng đó sao, Phiên Phiên bọn mình là con
dâu tương lai nhà Thị trưởng rồi. Nguy rồi, bọn mình phải thừa cơ
này lấy lòng Phiên Phiên đi thôi, mai này tốt nghiệp phải nhờ vào sự
chiếu cố của nhà chồng cậu ấy để tìm được công việc tốt…”
Không lâu trước đó, khi thành phố D được xóa tỉnh lập thành
phố, Phó Thị trưởng chính là Phó phòng quản lý cán bộ công nhân
viên chức, tuy không được coi là chức vụ cao quý gì nhưng tại thành
phố D thì ông có thể hô mưa gọi gió, vinh hạnh lẫy lừng. Còn bố mẹ
Diệp Phiên Nhiên hai năm trước đã về hưu, bố cô hiện giờ đang làm
thuê cho một nhà máy xí nghiệp tư nhân, ông thậm chí chưa bao giờ
được đảm nhiệm một vị trí cán bộ nhỏ
Diệp Phiên Nhiên chợt ý thức được sự chênh lệch về thân phận
giữa cô và Dương Tịch, cô bỗng chốc im lặng không nói lời nào.
Hạ Phương Phi dường như nhận ra tâm tư của cô, vội vàng
ngăn cản Triệu Hiểu Tình: “Cậu mới học nửa năm đại học đã trở nên
giở trò tâng bốc nịnh hót rồi! Bạn bè với nhau, nói gì đến quan chức
chứ, tình cảm là quan trọng, hiểu chưa?”
Hạ Phương Phi cũng quen bạn trai trong trường đại học, người
Tân Cương, cao ráo, mặt mũi thanh tú, khôi ngô tuấn tú, khi cười để
lộ hàm răng trắng muốt.
“Tân Cương à, quả là xa quá!” Tô Diệp nhanh nhảu nói: “Phi
Phi, nếu như sau này cậu lấy chồng ở Tân Cương, bọn mình muốn