Diệp Phiên Nhiên nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai với Dương
Tịch, cô hơi ngần ngừ: “Mình sợ là không đến được, Dương Tịch cậu
ấy…”
Hạ Phương Phi chẳng cht do dự cắt ngang lời cô: “Phiên Phiên,
cậu có thể đừng trọng sắc khinh bạn được không, bằng không thì
bọn mình tuyệt giao với cậu đấy!”
“Vậy được rồi, mai mình nhất định sẽ đến!”
“Thế nhé, mười giờ sáng mai, tập hợp ở nhà mình, không gặp
không về!”
Đây là lần tụ họp đầu tiên từ sau khi vào đại học của chị em
bạn học, Diệp Phiên Nhiên dĩ nhiên không tiện vắng mặt, cô muốn
gọi điện thoại cho Dương Tịch nhưng chợt nhớ ra mình vốn không
biết số điện thoại nhà cậu.
Hay là để mai hỏi Hạ Phương Phi vậy. Nhà bọn họ sống cùng
khu với nhau. Cô ấy chắc chắn biết số điện thoại của cậu.
Hôm sau cô đến nhà Hạ Phương Phi, hỏi số điện thoại rồi gọi
sang nhưng được báo lại rằng Dương Tịch đã ra ngoài.
Nhận điện thoại là giọng đàn ông nghiêm nghị ưu sầu, Diệp
Phiên Nhiên không dám hỏi nhiều liền vội vàng gác máy.
“Chắc là bố của Dương Tịch đấy, giọng bác ấy rất nghiêm
nghị!” Hạ Phương Phi nói: “À, đúng rồi, nghe bố tớ bảo, cách đây