“Còn cậu? Có tiến triển gì với Tiêu Dương không?” Tiêu
Dương đăng ký Đại học Bắc Kinh, cuối cùng vì điểm thi không đủ,
phải vào học trường đại học hạng hai tại Bắc Kinh.
Hạ Phương Phi rốt cuộc nói thật lòng: “Mình chưa bao giờ
thích Tiêu Dương cả. Vừa tựu trường, cậu ta đến trường tìm mình,
mình nói rõ với cậu ta bọn mình không thể nào, sau đó cậu ta chẳng
liên lạc với mình nữa. Cậu tưởng rằng con trai ai cũng như Dương
Tịch của cậu chắc, miệt mài bền bỉ, không đụng tường thành không
từ bỏ ý định. Không! Đụng tường thành cũng không từ bỏ ý định,
nhất định phải ôm được mỹ nữ trở về…”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, mẹ mình ở phòng bên cạnh đấy!” Diệp
Phiên Nhiên thấp giọng nói: “Mẹ không biết chuyện mình yêu
đương trong trường đại học đâu, mẹ còn nói bóng gió với mình rằng
tình yêu thời học trò quá đỗi ấu trĩ không đáng tin cậy, khó mà có
kết quả!”
“Đừng tin lời người lớn, ở trường bọn mình cũng có rất nhiều
bạn yêu đương trong trường, sau tốt nghiệp vẫn ở bên nhau, cuối
cùng thì nên vợ nên chồng đấy thôi!” Hạ Phương Phi phản bác,
giọng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Nghe giọng điệu của cậu, tám phần là đã yêu rồi phải
không?” Diệp Phiên Nhiên hỏi giọng thăm dò: “Là trai đẹp thủ đô
à?”
“Chuyện này nói qua điện thoại không rõ ràng được đâu. Thế
này đi, ngày mai cậu sang nhà mình, mình sẽ kể tường tận cho cậu!”
Hạ Phương Phi mở một nút thắt đúng thời khắc quan trọng: “Cả
bọn Triệu Hiểu Tình cũng đến nữa, bọn mình hẹn nhau cùng ra
công viên chơi, tối đi hát karaoke, để thư giãn!”