Rất nhanh sau đó, cậu đến trạm xuống. Hai người vẫy tay
nhau nói lời chào tạm biệt, Dương Tịch xoay người bước xuống xe,
chiếc xe chậm rãi khởi động. Diệp Phiên Nhiên nhoài người trên cửa
sổ xe, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu, lòng tràn ngập nỗi lưu
luyến, dù rằng lời chào tạm biệt đã trao cho nhau, dẫu rằng ngày
mai hai người vẫn gặp lại.
Đột nhiên, cô trông thấy Dương Tịch bắt đầu chạy đuổi theo xe
buýt, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng. Diệp Phiên Nhiên chợt thức
tỉnh, cô đứng phắt dậy, bất kể xe đã lăn bánh rất dễ bị ngã, cô bất
chấp mọi thứ chạy về phía khoang xe sau, chạy mãi đến tận hàng
ghế cuối xe. Cô áp mặt mình trên cánh cửa kính xe, ra sức vẫy tay về
phía cậu. Dưới xe, bóng dáng bảnh bao tuấn tú vẫn mải miết chạy
theo chiếc xe. Chiếc xe buýt nhanh chóng kéo xa khoảng cách giữa
họ, nhưng hai người vẫn kẻ trên người dưới lặng lẽ nhìn nhau, ánh
mắt rạo rực nóng bỏng. Mãi đến khi xe chạy xa dần, bóng dáng cậu
hoàn toàn không trông thấy nữa…
Nhiều năm sau, khi Diệp Phiên Nhiên nhớ lại cảnh tượng này,
cảm thấy hai người khi đó có phần ngốc nghếch nhưng hành động
lại quá đỗi tự nhiên. Khi đó, cả hai đều hai bàn tay trắng, chưa từng
trải qua sóng gió cuộc đời, chưa từng nếm trải gian nan sự đời
nhưng họ hiểu rõ hương vị tình yêu chân thành, niềm vui vẻ hạnh
phúc, không quan tâm mà chẳng màng ngó ngàng, chẳng hề che
giấu những biểu lộ tình cảm chân thành.
Khi Diệp Phiên Nhiên hai mươi sáu tuổi, cô đã quen với việc
tạm biệt người khác, khi nói lời chào, cô không ngoái đầu lại, cô đã
quen với việc sau lưng mình không còn ánh mắt ai đó dõi theo đưa
tiễn mình nữa. Cô hiểu ra rằng, thứ tình cảm trong sáng chân thành