Ngày 7 tháng 1 Đại học N cho nghỉ lễ, đây là kỳ nghỉ đầu tiên
của trường đại học, các bạn học đều có cùng tâm trạng háo hức, đã
mua vé tàu hỏa từ rất sớm, gói ghém xong xuôi hành lý. Diệp Phiên
Nhiên ráng nán lại thêm ba ngày để chờ Dương Tịch. Do thời gian
sắp cận kề dịp Tết, trên chuyến tàu hỏa nghẹt cứng người. Ngoại trừ
sinh viên thì đa phần là nông dân làm thuê đón tàu về quê ăn Tết.
Tỉnh này vốn là tỉnh lớn phát triển nông nghiệp, kinh tế kém
phát triển, vì lẽ đó mà nơi đây đã trở thành tỉnh lớn nhất có lượng
nông dân xuất khẩu lao động khá cao. Có người nói, nếu muốn hiểu
nỗi khổ của nhân gian thì hãy chen chân mua vé tàu hỏa vào dịp lễ
Tết, tiếp xúc đủ loại người lập dị khác người, mới biết được thế nào
là hiện thực cuộc sống. Hai người khó khăn lắm mới mua được hai
tấm vé tàu ngồi nhưng không gần cửa sổ. Trên xe nghẹt cứng người,
đến cả rửa mặt cũng chật vật. Bên cạnh là vài người nông dân, họ cởi
giày ngồi trên ghế đánh bài, hút thuốc, uống rượu, nói chuyện to
tiếng. Trong khoang xe, không khí hỗn tạp, mùi hôi chân xộc thẳng
vào mũi Diệp Phiên Nhiên. Dù chuyến xe chỉ kéo dài ba tiếng đồng
hồ nhưng cô lại có cảm giác uể oải mệt mỏi. Dương Tịch ngồi cạnh
vỗ về cô, khẽ khàng nhắc nhở người ngồi cạnh đừng hút thuốc. Lúc
xuống trạm, cậu chẳng những giúp cô vác túi hành lý, còn chu đáo
che chắn cho cô khỏi dòng người nghẹt cứng xung quanh, âm thầm
bảo vệ che chở cho cô.
Cuối cùng, hai người đón chiếc xe buýt trở về thành phố D.
Dương Tịch hỏi cô: “Giờ em đi đâu?” “Đương nhiên là về nhà rồi!”
Diệp Phiên Nhiên nói, bắt gặp ánh mắt lưu luyến bịn rịn của cậu, cô
thấp giọng nói thêm: “Em mệt rồi, ngày mai nhé! Ngày mai mình
cùng nhau đi chơi!” “Được.” Dương Tịch sảng khoái trả lời: “Cho
anh số điện thoại, ngày mai anh gọi cho em.” Diệp Phiên Nhiên đọc
cho cậu một dãy số.