khiến chính mình cảm động, còn với những người khác mà nói là
một việc rất đỗi bình thường.
Lúc chơi tại công viên, do trong lòng nhung nhớ đến Dương
Tịch khiến Diệp Phiên Nhiên chẳng còn tâm trí mà vui chơi, chỉ
muốn gọi điện thoại cho cậu. Hạ Phương Phi rút điện thoại di động
bên người đưa cho cô: “Đây là điện thoại cầm tay mình mới mua,
cậu dùng gọi điện thoại cho Dương Tịch đi, kẻo cậu ấy tìm không ra
cậu, trong lòng sốt ruột!”
Điện thoại di động là một thứ đồ hiếm tại thời điểm đó. Mấy
năm trước còn gọi là điện thoại “mẹ bồng con”. Sinh viên trong
trường đại học còn lâu mới có những loại phổ biến như bây giờ, chỉ
một số con em gia đình khá giả mới có mà thôi.
Diệp Phiên Nhiên bấm số gọi đi, lần này là Dương Tịch nhận
điện thoại: “A lô?”
“Dương Tịch, là em!” Giọng cô đầy áy náy day dứt: “Hôm nay
em có chút việc bận, không thể hẹn hò với anh được!”
“Phiên Phiên!” Giọng Dương Tịch cao vút lên, âm điệu vồn vã:
“Anh ở dưới nhà đợi em nhưng mãi chẳng thấy em xuống. Gọi vào
điện thoại nhà em, mẹ em lại bảo em ra ngoài rồi, còn gặng hỏi anh
là ai nữa!”
“Anh không… nói gì với mẹ em chứ?” Diệp Phiên Nhiên nghe
xong liền tỏ ra căng thẳng.
“Anh nói anh là bạn trung học, xem em căng thẳng chưa kìa!”
Dương Tịch không nhịn được khẽ mỉm cười.