chuông điên cuồng. Cô nhận điện thoại, là giọng nói tha thiết của
Dương Tịch: “Sao rồi? Các bạn đến đông đủ chưa?”
“Ai đến được thì đều đến cả rồi, chỉ có anh và …” Khựng trong
giây lát, cô cười khổ sở: “Chỉ có ba người vắng mặt.” Hai người còn
lại là Thẩm Vỹ và Đồng Hinh Nguyệt.
“Thật đáng tiếc, anh không thể tham gia được. Phiên Phiên, em
chơi vui vẻ nhé, thay anh uống mừng các bạn vài ly.”
“Được, em sẽ làm theo lời anh!” Nói rồi, Diệp Phiên Nhiên
đóng điện thoại lại, nhấc lấy ly rượu trên bàn: “Phật nói, tu trăm
năm nới được cùng hội cùng thuyền, tu ngàn năm mới có thể chung
chăn chung gối. Đời này chúng ta có thể gặp gỡ nhau trở thành bạn
bè của nhau, chí ít cũng phải tu mấy trăm năm. Nào, vì mối lương
duyên hiếm có này, vì tình bạn bè hữu nghị, chúng ta hãy cạn ly!
“Thật không hổ danh là nữ tài ba, nói năng bài bản thật!” Một
nam sinh liền hùa theo hưởng ứng. Trên bàn nhậu, hiếm khi thấy
cảnh nữ sinh chủ động mời uống rượu, cậu hứng chí bỗng chốc
nhảy cẫng lên.
Tửu lượng Diệp Phiên Nhiên không cao nhưng vẫn gắng
chống chọi uống liền một hơi ba bốn ly. Cố Nhân ngồi cạnh khuyên
can thế nào cũng không được, đang lúc cấp bách chẳng biết làm thế
nào thì một cánh tay thò ra sau lưng đón lấy ly rượu từ tay Diệp
Phiên Nhiên, rồi nói: “Ly rượu này của Diệp Phiên Nhiên để tôi
uống thay cậu ấy!”
Cố Nhân quay đầu lại, chính là Trần Thần ngồi ở bàn kia. Anh
bạn kia vẫn chẳng chịu buông tha: “Sao được chứ? Cậu là gì của
Diệp Phiên Nhiên, dựa vào đâu mà đòi uống thay cô ấy?”