Chương 27
………...*•♥•*………...
“Không thể nào, mình không tin!” Diệp Phiên Nhiên chậm rãi
lắc đầu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Một buổi tối tháng Bảy năm
ngoái, Thẩm Vỹ đến thăm chào tạm biệt cô nhưng lại chẳng hề nói
lời nào.
“Hoàn toàn chính xác!” Cố Nhân nói: “Họp lớp lần này, bọn
mình đã tìm mọi cách liên lạc với tất cả bạn học, chật vật lắm mới
tìm được bà ngoại của Thẩm Vỹ, hỏi thăm mới biết Thẩm Vỹ đã xuất
ngoại rồi!”
Diệp Phiên Nhiên nhớ lại tối hôm đó, vẻ mặt Thẩm Vỹ như có
lời muốn nói, ánh mắt cậu tràn đầy vẻ ưu buồn biệt ly nhưng gương
mặt trước sau vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng. Cô chẳng hề có ý níu
giữ cậu lại, nhìn theo bóng dáng cậu dần xa khuất. Thẩm Vỹ, rốt
cuộc cậu mang tâm trạng phức tạp thế nào khi nói lời từ biệt với cô?
Diệp Phiên Nhiên hối hận về sự chậm chạp kém nhạy bén của
mình. Vì sao cô không hỏi han cậu lời nào? Cô ngỡ rằng cậu thi đỗ
vào Đại học Nam Kinh, nào ngờ cậu lại bỏ sang bên kia trái đất. Từ
nay về sau, giữa biển người mênh mông, đời này kiếp này có lẽ họ
chẳng còn duyên gặp lại nhau nữa.
Nếu như sớm biết chuyện này, cô chắn chắn sẽ không tiếc rẻ
vòng tay ôm ấp, sẽ gửi đến cậu lời chúc phúc chân thành nhất. Cô
vẫn mong cậu sẽ bình an suốt đời, cuộc đời như trải thảm thêu hoa,