tướng mạo hay cá tính, vậy mà người yêu mến cô lại là anh chàng
tuyệt vời chẳng có chỗ nào để chê.
“Vậy sao? Cậu cũng nhận ra cậu ấy thích mình ư?” Vậy mà bản
thân Diệp Phiên Nhiên lại không có cảm giác gì, lẽ nào người trong
cuộc thực sự là người mê muội hay sao?
“Nếu như cậu ta không thích cậu thì sao lại viết những dòng
chữ đó trên bảng chứ?” Cố Nhân nói: “Cả lớp chỉ có mình thấy việc
đó. Khi đó mình làm công tác trang trí bảng, giờ trưa mình vào lớp
sớm hơn mọi người. Vừa vào lớp liền trông thấy Dương Tịch đang
dùng phấn viết ữ trên tấm bảng. Cậu ta viết bằng tay trái, chẳng ai
nhận ra cả!”
“Vì vậy mà cậu lên tiếng đòi công bằng giúp mình ư?” Diệp
Phiên Nhiên nhớ lại sự việc trước kia, tâm tình hoàn toàn khác
trước, không còn cảm giác oán trách mà là sự cảm động. Cách bày tỏ
tình cảm của Dương Tịch vừa ngây ngô lại hết sức trẻ con. Nếu như
không vì sự đùa giỡn tai quái của Dương Tịch thì cô và Thẩm Vỹ có
lẽ mãi mãi dừng lại ở giới hạn bạn bè thân thiết chứ không hề có
bước phát triển cao hơn.
“Không!” Cố Nhân quay sang nhìn cô, đôi mắt rực sáng khiến
người ta cảm thấy sợ hãi. “Khi đó, mình cũng thích Dương Tịch,
mình giả vờ căm ghét ác cảm với cậu ta vì mình thích cậu ta. Còn
nhớ hôm đó, sau giờ tan học cậu ta giằng lấy hộp bút từ tay mình
chứ? Đó là lần đầu tiên và duy nhất mình và cậu ta tiếp xúc thân
mật, cũng là câu nói đầu tiên cậu ta nói với mình. Phiên Phiên, cậu
không biết rằng khi đó mình ghen tỵ với cậu đến thế nào đâu. Bởi vì
mình biết rằng người cậu ta yêu mến, chính là cậu!”