“Cố Nhân…” Diệp Phiên Nhiên thả lỏng bàn tay cô ra, sững
người hoàn toàn không thốt nên lời. Cố Nhân trong ấn tượng của cô
là một cô gái trong lốt giả trai, tinh nghịch thoải mái, nào ngờ một cô
gái với cá tính như vậy cũng thầm thương trộm nhớ chàng trai, mà
người đó lại là Dương Tịch!
“Phiên Phiên, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó!” Cố Nhân
cười nhạt, nói giọng nửa châm biếm nửa mỉa mai: “Chàng trai như
Dương Tịch, việc yêu mến cậu ta chẳng phải là chuyện khó khăn gì,
năm xưa cậu luôn miệng nói muốn ở bên Thẩm Vỹ, sau này chẳng
phải cậu cũng đã đón nhận cậu ta rồi sao?”
Đầu óc Diệp Phiên Nhiên hết sức hỗn loạn, mơ hồ. Có lẽ do
bản thân cô quá nhạy cảm, cô cảm thấy lời nói của Cố Nhân hàm ý
chỉ trích trách móc cô, cho rằng hiện giờ cô ở bên Dương Tịch xét ở
góc độ nào đó thì cô đã phản bội lại tình cảm của Thẩm Vỹ.
“Thẩm Vỹ không học ở Đại học Nam Kinh.” Cố Nhân ngừng
trong giây lát, bật mí một bí mật cuối cùng: “Cậu ta không tham dự
kỳ thi đại học, cậu ta xuất ngoại rồi!”