Trận chiến đấu cùng bia rượu quả thực khổ sở biết bao. Diệp
Phiên Nhiên lấy tay vớt nước thấm lên mặt. Sau cơn nôn mửa, cô
thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hình ảnh trong gương là khuôn mặt ngày
một chững chạc nhưng xanh xao tái nhợt.
Diệp Phiên Nhiên từ nhà vệ sinh bước ra, vừa liếc mắt đã trông
thấy Trần Thần đứng ngoài hành lang. Cô bước đến, thấp giọng nói
với cậu: “Mình không vào nữa đâu, cậu nói với mọi người giúp
mình nhé!”
“Tôi đưa cậu về!” Trần Thần trông thấy cô toan khước từ, liền
bồi thêm một câu: “Dương Tịch dặn tôi nhất định phải hộ tống cậu
về nhà an toàn!”
Diệp Phiên Nhiên nghe thấy tên Dương Tịch liền không nói
thêm gì nữa, theo hắn bước xuống tầng.
Bước ra khỏi nhà hàng, Trần Thần đón chiếc taxi, nói với tài xế
địa chỉ nhà của Diệp Phiên Nhiên. Cô hơi kinh ngạc nhìn cậu, Trần
Thần nhún vai, nói: “Tôi và Dương Tịch không chỉ một lần đến trước
nhà cậu. Trung học năm thứ hai, giờ tan học tên đó đi theo cậu về
nhà, chẳng việc gì cũng thích kéo tôi lang thang gần khu nhà cậu,
hòng tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Sau này, tôi nói, nếu đã đến
nước này, chi bằng xông thẳng sang lớp ban xã hội đi…”
“Cậu giúp anh ấy theo đuổi tôi sao?” Diệp Phiên Nhiên bình
thản nói: “Chẳng phải cậu luôn cảm thấy tôi không xứng với Dương
Tịch hay sao?”
“Đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng dựa vào điều kiện của
Dương Tịch, cậu ta hoàn toàn có thể tìm được người con gái tốt hơn
cậu!”