“Tôi không trách Dương Tịch.” Cô chậm rãi nói: “Tôi cũng
không hối hận đã ở bên anh ấy, chỉ là cảm thấy mình hơi có lỗi với
Thẩm Vỹ.”
Trần Thần nghe thấy câu nói này của cô, dường như thở phào
nhẹ nhõm. Cậu nhoẻn nụ cười tươi tắn với cô rồi nói: “Vậy thì tốt
rồi, vậy thì tốt rồi!”
Cậu quay người trở lại taxi, kéo cửa xe. Chiếc xe lao vút đi,
Diệp Phiên Nhiên phì cười, cảm thấy cậu ta hệt như chàng trai to xác
trong một tâm hồn thơ ngây non trẻ.
Rất nhiều năm sau, cô mới hiểu ra rằng mình đã .