Diệp Phiên Nhiên không nhịn được cười: “Ngốc ạ, giờ đang
tháng Ba, thời tiết nóng thế này, anh quàng khăn vào cổ không sợ
nổi rôm sẩy à?”
Dương Tịch cũng cảm thấy hơi nóng nhưng vẫn không chịu
tháo ra. Đây là món quà đầu tiên Diệp Phiên Nhiên tặng cho cậu, dù
bị nổi rôm sẩy thì cậu cũng cam tâm tình ng
Nghĩ đến chuyện Diệp Phiên Nhiên móc từng mũi đan khăn
dưới ánh đèn mờ ảo, không kìm nén được tâm trạng đầy phấn
khích, cậu nói: “Cảm ơn em, Phiên Phiên, anh thực sự rất vui!”
Nhìn cậu vui như đứa trẻ, tận đáy lòng Diệp Phiên Nhiên trào
dâng một cảm giác ấm áp. Không cầm lòng được, cô kiễng gót chân,
đặt lên gò má cậu một nụ hôn.
Dương Tịch ngơ ngác, Diệp Phiên Nhiên lại chỉ động hôn cậu!
Cậu nhìn cô, đôi mắt lóe sáng, làn môi nhoẻn nụ cười ma mãnh,
thấp giọng nói: “Tại sao hôn lên má mà không phải là môi?”
Với Diệp Phiên Nhiên mà nói, giữa ban ngày ban mặt tại chốn
công cộng bày tỏ sự thân mật trên gò má Dương Tịch đã là việc làm
ở ngưỡng giới hạn cao nhất của cô rồi, vậy mà cậu còn muốn tiến xa
hơn nữa! Gương mặt cô đỏ ửng, quay người lại, cô nói: “Được rồi,
Dương Tịch à, đừng quá đáng quá!”
Dương Tịch tiến đến trước ôm chầm lấy cô, áp mặt vào mái tóc
dày đen nhánh của cô, giọng nói càng trầm hơn: “Phiên Phiên, anh
rất muốn em đi Nam Kinh cùng anh!”