Cô không nén nổi nụ cười khổ sở: “ Đúng vậy, mọi người ai
cũng nghĩ vậy, sao chưa từng có ai cảm thấy Dương Tịch mộng trèo
cao với tôi nhỉ?”
Lần này đến lượt Trần Thần trố mắt nhìn cô. Quả là người con
gái lạ lùng, tư tưởng suy nghĩ đều khác với mọi người. Cậu là loài
động vật tế bào suy nghĩ đơn giản, chẳng có tâm tư suy nghĩ vòng
vo quanh co, thôi thì cứ phó mặc cho Dương Tịch ứng phó đi vậy!
Diệp Phiên Nhiên ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, nhàn nhã
hỏi một câu: “Trần Thần, Thẩm Vỹ xuất ngoại rồi, cậu biết không?”
Trần Thần sững sờ, lời muốn nói chực bên đầu môi nhưng cậu
cố gắng kìm nén, chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Vào khoảnh khắc im lặng giữa hai người, xe taxi dừng trước
nhà Diệp Phiên Nhiên. Cô khẽ cất tiếng chào tạm biệt Trần Thần,
quay người bước xuống xe, khẽ đóng cửa xe lại. Trần Thần quay
sang nói với tài xế: “Anh đợi tôi một lát nhé, tôi còn có vài lời muốn
nói với cô ấy.”
Tài xế ngỡ rằng bọn họ là đôi tình nhân đang làm mình làm
mẩy với nhau, ánh mắt lóe lên vẻ cảm thông, nói: “Đi đi!”
Trần Thần đuổi theo Diệp Phiên Nhiên, nói giọng trịnh trọng:
“Chuyện Thẩm Vỹ chẳng hề liên can gì đến Dương Tịch, cậu đừng
đổ hết lên đầu Dương Tịch!”
Diệp Phiên Nhiên quay sang nhìn cậu, khuôn mặt hứng lấy
ánh sáng, ánh mắt sáng long lanh giữa màn đêm đen.