người con gái.
Mỗi lần đến cuối tuần là thời điểm khó chịu nhất của Quản
Đình cùng Lưu Tịnh Nghi sống ở đây nên đều về nhà. Khổng Thiên
Thiên, Nhiếp Hân và Tiêu Cầm ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt
cùng bạn trai, bình thường chỉ còn sót lại cô cùng Châu Nghênh
Xuân cùng nhau gặm nhấm nỗi buồn trong phòng ký túc xá.
Diệp Phiên Nhiên ngồi trên giường ôm lấy cuốn sách dày cuộm
Tang lễ Muslim
nhưng chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu. Ánh trăng
sáng trong khi tỏ khi mờ ngoài cửa sổ lôi cuốn cám dỗ cô.
Trước cổng vũ trường đều là nam thanh nữ tú, người đông
túm tụm. Diệp Phiên Nhiên vừa liếc mắt liền trông thấy Trần Thần
cùng cô bạn gái đi ngay cạnh. Hai người đều xuất chúng nổi trội,
xuất sắc hơn người.
Người con gái đó thanh mảnh yểu điệu, khuôn mặt trái xoan,
làn da trắng như tuyết, mặt mày tươi tắn, trong bộ váy màu đỏ rượu
vang. Con gái vừa gặp cũng đem lòng quý mến chứ đừng nói đến
đàn ông con trai.
“Để anh giới thiêu, đây là Diệp Phiên Nhiên, là bạn gái của
thằng bạn thân nhất của anh.” Trần Thần nói: “Đây là bạn gái của
tôi, tên Tào Quyên, năm hai khoa Nghệ thuật!”
“Xin chào!” Tào Quyên nhoẻn nụ cười duyên dáng với cô, vẻ
mặt kiều diễm, giọng nói uyển chuyển thanh thoát. Diệp Phiên
Nhiên hoảng hốt như gặp phải Đồng Hinh Nguyệt: “Hình như trước
kia mình đã gặp bạn rồi thì phải!”