Tào Quyên thận trọng đáp: “Tôi cũng có cảm giác bọn mình đã
từng quen biết!”
“Vào đi, vũ hội sắp bắt đầu rồi!” Trần Thần giục giã, tay ôm eo
Tào Quyên. Diệp Phiên Nhiên theo hai người bước vào trong.
Ánh đèn mờ ảo trong vũ trường, dáng người lả lướt. Diệp
Phiên Nhiên mượn chút ánh đèn dịu nhẹ lấp lánh trên đỉnh đầu mới
có thể nhìn rõ đường đi.
Trần Thần rất nhanh tìm được chỗ ngồi, cậu gọi hai cô gái vào
vị trí ngồi còn mình liền đi mua đồ uống. Tào Quyên mỉm cười hỏi
Diệp Phiên Nhiên: “NgTrần Thần nói, bạn rất rành khiêu vũ?”
“Mình chỉ biết nhảy điệu Valse, Slow, còn những điệu khác
như Tango, Cha cha, Disco thì mình chẳng hề biết.”
“Đợi lát nữa kêu Trần Thần dạy cho bạn. Anh ấy là cao thủ
khiêu vũ đấy!”
Diệp Phiên Nhiên mỉm cười, quả nhiên cô ấy không hề biết
ghen.
Khi Trần Thần mua đồ uống trở về thì Tào Quyên đã được một
chàng nam sinh mời làm bạn nhảy. Không hổ danh là sinh viên khoa
Nghệ thuật, động tác uyển chuyển, tư thế kỹ thuật tuyệt mỹ, thuần
thục lướt như con thoi giữa sàn nhảy, hệt như cánh bướm xinh đẹp.
Diệp Phiên Nhiên ngồi một góc, khẽ mỉm cười. Có nam sinh
đến mời khiêu vũ, cô liền phẩy tay khách sáo nói lời khước từ.