“Tại sao không ra nhảy?” Trần Thần chuyển cho cô chai nước
khoáng: “Thực sự tu tâm dưỡng tính rồi hay sao?”
Trong chuyện tình cảm, Diệp Phiên Nhiên gần như trung
thành đến mức cô chấp. Nếu đã có bạn trai rồi thì cô sẽ chẳng bao
giờ tìm kiếm chàng trai nào khác để khiêu vũ cùng.
“Cậu không phải đang thay mặt Dương Tịch giám sát tôi đấy
chứ?” Diệp Phiên Nhiên vờ ngây ngô hỏi.
Trần Thần chìa tay ra, kiên quyết lôi cô đứng dậy: “Dương Tịch
sợ cậu cuối tuần cô đơn nên cố tình muốn tôi dẫn cậu ra ngoài chơi!”
Trần Thần còn có một ưu điểm, đó chính là trọng nghĩa khí.Với
bạn bè hắn tuyệt nhiên giúp đỡ hết mình chẳng tiếc mạng sống
nhưng Diệp Phiên Nhiên lại cảm thấy xấu hổ. Khiêu vũ cùng Trần
Thần, ở trong vòng tay của hắn, tay chân chạm vào nhau, một cảm
giác khó chịu khó diễn tả bằng lời. Trần Thần cao hơn Dương Tịch
ba phân, thân hình cao to vạm vỡ, bờ vai vững chãi. Diệp Phiên
Nhiên đứng trước mặt hắn, càng thấy mình nhỏ bé, đầu óc cô quay
cuồng, bước chân liên tục phạm lỗi. Rất nhanh sau đó, trên bề mặt
đôi giày của Trần Thần hằn in vô số dấu chân cô
Sau một hồi luôn miệng cất tiếng xin lỗi thì điệu nhảy cũng kết
thúc. Trần Thần tiễn chân cô về chỗ ngồi, dở khóc dở cười nói:
“Chân tôi bị cậu đạp cho sưng tấy rồi. Cậu thực sự là nữ hoàng vũ
hội trong truyền thuyết đó ư?”
Diệp Phiên Nhiên cúi đầu, trầm ngâm suy tư, tiếng than vãn
khó tránh khỏi vọt ra từ miệng cô: “Nếu mà có Dương Tịch ở đây thì
hay biết mấy!”