Tiếng nhạc ồn ào huyên náo, từng đám đông trong điệu nhảy
múa cùng ánh đèn huyền ảo đều chẳng thể nào khiến cô vui vẻ mà
trái lại khiến cô càng cô đơn quạnh vắng. Chỉ bởi vì, Dương Tịch
không ở bên cô.
Tào Quyên chẳng hề rảnh rỗi, hết điệu này lại đến điệu khác,
được ôm ấp trong vòng tay của những chàng trai khác nhau, nhảy
những điệu nhảy khác nhau. Cô ta dường như chẳng là bạn gái của
bất kỳ ai, chỉ đến đây vì mục đích khiêu vũ, đến đây để được nhảy
múa vui vẻ phấn khởi, tươi vui nhộn nhịp.
“Cậu cảm thấy con người Tào Quyên như thế nào?” Trần Thần
hỏi.
Diệp Phiên Nhiên nheo mắt đuổi theo hình bóng Tào Quyên
đang bay lượn nhảy múa khắp vũ trường, ngẫm nghĩ một lúc rồi
nói: “Cậu coi cô ấy là vật thay thế Đồng Hinh Nguyệt hay sao?”
Trần Thần kinh ngạc nhướn mày, sự nhạy bén thẳng thắn của
Diệp Phiên Nhiên khiến cậu thấy bất ngờ nhưng ngoài miệng vẫn
không chịu thừa nhận: “Đồng Hinh Nguyệt, tôi đã quên cô ấy từ lâu
rồi. Chẳng phải người con trai nào cũng si tình như Dương Tịch đâu,
treo mình chết đứng trên cành cây!”
“Trần Thần, tôi cảm thấy bề ngoài cậu trong phong lưu đa tình
thế thôi, nhưng bản chất thì giống hệt Dương Tịch. Bởi thế mà hai
người mới làm bạn thân của nhau!” Diệp Phiên Nhiên thẳng thắn
nói, chẳng hề che giấu.
“Đừng làm ra vẻ rất hiểu tôi!” Trần Thần chau mày, hếch mũi
hậm hực: “Nếu không phải vì Dương Tịch, tôi nghĩ tôi hoàn toàn
không muốn nói chuyện với cậu