“Xem ra tật xấu của em khá nhiều đấy, anh phải xem xét lại
mới được.” Dương Tịch nói đùa.
“Dương Tịch à, anh dám!” Diệp Phiên Nhiên nũng nịu nói, giơ
nắm đấm nện ngực cậu. Dương Tịch né sang một bên, khẽ nắm lấy
bàn tay cô, cười nói: “Anh không phải không dám mà là anh không
đành lòng!”
“Làm ơn đi, đừng diễn cảnh này trước mặt tớ. Hai cô cậu
muốn âu yếm thân mật, biến ra chỗ khác cho người ta nhờ!” Trần
Thân hai tay ôm lấy ngực, ra vẻ buồn nôn.
“Chết đi!” Diệp Phiên Nhiên tiện tay đám hắn một cái. Trần
Thần không kịp né tránh, cú đấm nện thẳng lên người hắn, phát ra
tiếng kêu chan chát.
Diệp Phiên Nhiên chỉ đùa giỡn, cô giơ tay đánh người không
biết nặng nhẹ. Nghe tiếng động phát ra cô mới biết rằng mình dùng
sức quá mạnh, vội vàng cất tiếng: “Xin lỗi cậu!”
Trần Thần miệng cười tủm tỉm, không bực bội cũng chẳng tức
tối nhưng sắc mặt Dương Tịch ngay cạnh bất giác sa sầm lại. Chỉ
mới vỏn vẹn một học kỳ mà quan hệ giữa Diệp Phiên Nhiên và Trần
Thần bất chợt tiến triển nhanh chóng, mang lại cho người khác một
cảm giác khó nói, cô ngang nhiên trước mặt cậu liếc mắt đưa tình
với hắn. Diệp Phiên Nhiên dường như cũng chẳng còn là cô nữ sinh
e thẹn đỏ mặt mỗi khi trò chuyện với các nam sinh nữa.
Tận trong thâm tâm, Dương Tịch cố gắng thuyết phục mình.
Trần Thần là bạn thân nhất của cậu, vả lại cậu đã nhờ Trần Thần
thay mình chăm sóc cho Diệp Phiên Nhiên, cậu không nên ghen
tuông với hai người mới phải.