mình, chưa bao giờ anh nghĩ cho em cả! Trước đây cũng vậy, bây giờ
cũng vậy!”
Dương Tịch cũng rất sốt ruột, lời chỉ trích của Diệp Phiên
Nhiên khiến cậu không nhịn nổi: “Trước đây anh thế nào, bây giờ
thế nào? Anh làm vậy chẳng phải vì muốn tốt cho em sao?”
“Muốn tốt cho em?” Diệp Phiên Nhiên ngay tình thế cấp bách,
nói chẳng lựa lời: “Đừng nói như thể anh quang minh lỗi lạc, anh
chẳng qua chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn dơ bẩn của mình mà
thôi!”
“Đúng vậy, ham muốn của anh dơ bẩn, chẳng lẽ em không
muốn sao?” Dương Tịch nói giọng chế nhạo: “Làm như anh cưỡng
hiếp em vậy!”
Diệp Phiên Nhiên nín thở, mắt mở to. Cô hoàn toàn ngơ ngác,
chẳng thể phản ứng gì, dừng như cô nghe không hiểu những lời cậu
nói.
Bất thình lình trông thấy sắc mặt đờ đẫn của cô, Dương Tịch
mới ý thức được mình đã nói sai, lời nói ra muốn rút lại cũng chẳng
kịp. Diệp Phiên Nhiên nhìn cậu, chậm rãi ngồi xuống ghế, toàn thân
không kìm được cơn run rẩy.
“Dương Tịch, anh không cưỡng hiếp em, làm em tự đắm mình
trong trụy lạc, là em tự rước nhục vào thân…” Cô nghẹn ngào nói
không nên lời, quay mặt đi, bờ vai gầy guộc mong manh khẽ run
rẫy.