“Phiên Phiên, anh không có ý đó, anh…” Dương Tịch chợt
không diễn đạt thành lời, chỉ cảm thấy sốt ruột. Nhìn cô khóc không
thành tiếng, lòng cậu vừa thương xót vừa lo lắng, cậu bước lại gần
ôm lấy cô: “Tha thứ cho anh, anh thực sự không cố ý làm tổn thương
em, anh chẳng qua nóng lòng thôi!”
“Dương Tịch, em biết là anh đã coi thường em!” Diệp Phiên
Nhiên hít một hơi thật sâu, chật vật gạt nước mắt: “Từ lúc em lên
giường cùng anh thì anh đã bắt đầu coi thường em rồi!”
“Không đâu, !” Dương Tịch cúi người, ôm lấy thân thể co rúm
mềm nhũn của cô vào lòng: “Anh yêu em, sao anh có thể coi thường
em chứ?”
Diệp Phiên Nhiên chẳng thể nói gì nữa, cổ họng cô như nghẹn
cứng. Cô nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt rơi xuống thấm
ướt chiếc áo sơ mi trắng của cậu.
Lời của Dương Tịch như mũi dao hai lưỡi đâm sâu vào lồng
ngực cô. Tuy rằng cô biết cậu không cố ý nhưng cô vẫn khó có thể
nguôi ngoai được.
Cô có thể không để tâm đến người ta nói gì, làm gì, nhưng
Dương Tịch là người cô yêu, ở trước mặt cậu, cô cao ngạo lại tự ti,
chẳng thể chịu đựng được lời nói của cậu dù rằng chỉ là vô tình.
Tình cảm thời tuổi trẻ, thuần khiết và trong suốt tựa pha lê
nhưng cũng rất mong manh, chỉ cần không cẩn thận, sẽ để lại vết sẹo
trong đôi bên, lâu ngày khó mà lành lặn được. Khi vết thương chất
chứa góp nhặt theo từng năm tháng sẽ dần dần trở thành sự tổn
thương.